Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq


phan 13

 “Không phải trong trận đá bóng tốt nghiệp, Tiêu Tử Uyên đã ngầm thừa nhận trước mặt mọi người Tùy Ức là bạn gái cậu ta sao? Thái độ còn rõ ràng như vậy.”

“Là bạn gái sao mà đến cả tay cũng không nhận ra được? Hơn nữa cậu xem, lúc Dụ Thiên Hạ nói bức ảnh kia là do cô ấy chụp, thái độ vô cùng đắc ý.”

“Cũng phải, cậu nói xem, Dụ Thiên Hạ ở bên cạnh Tiêu Tử Uyên lâu như vậy, lần này lại thắng trong cuộc thi, liệu có cơ trở mình hay không?”

“Cậu còn không hiểu sao, tục ngữ đã nói ‘đen tình đỏ bạc’”

“Có điều, nếu so hai người ấy với nhau, tớ thích Tùy Ức hơn.”

“……”

Hai người càng đi càng xa, giọng cũng nhỏ dần.

Yêu Nữ huých vai Tùy Ức, “Đừng để ý lời họ.”

Tùy Ức gật đầu, tỏ vẻ rộng lượng, “Tớ không để ý đâu.”

Đi tới dưới ký túc xá, bốn người cùng dừng lại.

Yêu Nữ, Tam Bảo, Hà Ca, ba người cười một cách mất tự nhiên, lên tiếng chào, “Tiêu sư huynh.”

Sau đó đồng thanh nói với Tùy Ức, “A Ức, chúng tớ lên trước.”

Tùy Ức nhíu mày thở dài, thật không có nghĩa khí.

Tiêu Tử Uyên đứng trước ký túc, không biết đã đợi bao lâu rồi. Bóng anh bị ngọn đèn kéo thật dài, trong bóng đêm nhìn lại càng thêm gầy, mà nét mặt lại càng lạnh.

Tùy Ức thấy anh thì cảm thấy chột dạ, đứng bất động tại chỗ, hai người đứng cách nhau vài thước như đang rơi vào thế giằng co.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Tử Uyên tiến lên mấy bước, đứng trước mặt Tùy Ức, lẳng lặng nhìn cô hồi lâu rồi mới chầm chậm mở miệng, giọng nói bình thản không gợn sóng, không nghe ra cảm xúc gì.

“Lâm Thần luôn khen em thông minh, nhưng anh lại không biết, rốt cuộc em thông minh thật, hay rất khờ.”

Giọng anh lãng đãng, trống trải, như chỉ là một tiếng thở dài.

Bỗng nhiên Tùy Ức có chút khổ sở, sâu thẳm trong đáy lòng, cảm giác đau đớn như bị xé rách đang lan dần ra, cô cắn môi, “Tiêu sư huynh, em chỉ là một cô gái bình thường.”

Tiêu Tử Uyên nghe xong không nói nữa mà nhanh chóng xoay người đi.

Sắc mặt Tùy Ức thoáng cái trắng bệch không còn chút máu, nhìn theo bóng dáng ngày càng nhòa dần, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm, lúc lâu sau mới chầm chậm mở miệng, giọng khàn khàn, “Tiêu Tử Uyên…”

Đêm đó Tùy Ức mất ngủ, nửa đêm đi vào nhà vệ sinh, lai phát hiện ra có người đang đứng trên sân thượng, đến gần mới phát hiện ra là Yêu Nữ.

“Tư Tuyền?” Cô khẽ gọi một tiếng.

Yêu Nữ quay đầu cười, khuynh quốc khuynh thành, “A Ức, bao lâu rồi cậu không gọi tên của tớ ? Tớ vẫn cảm thấy Yêu Nữ thân thiết hơn nhiều.”

Tùy Ức cầm áo choàng qua người cô, cảm giác cô bạn có hơi khác thường, “Cậu sao vậy?”

Nụ cười trên mặt Yêu Nữ biến mất, giọng nói nhẹ nhàng, “Tớ và Kiều Dụ… không thể cùng đi du học.”

Tùy Ức ngạc nhiên, trong đầu cô, dù người khác có thế nào, Kiều Dụ và Yêu Nữ nhất định sẽ ở bên nhau.

“Sao lại như vậy, không phải trường cũng đã xin được rồi sao, cậu đến trường anh ấy theo chương trình trao đổi một năm về là tốt nghiệp rồi, lại qua học tiếp nghiên cứu sinh. Ở trường có vấn đề gì sao?”

Yêu Nữ lắc đầu, “Vấn đề trong nhà anh ta, anh ta không thể ra nước ngoài học nghiên cứu sinh. Gần đây tớ mới biết anh ta là con của Kiều Bách Viễn, ông ấy đã sắp xếp một chỗ ngon cho anh ta rồi, chỉ cần tốt nghiệp sẽ sang đó, sau này….cứ thế mà thăng quan tiến chức.”

Yêu Nữ nói xong lại bắt đầu cười, “Anh thế mà lại đúng là con của Kiều gia, ha ha ha…”

Tùy Ức chỉ cảm thấy xót xa, “Anh ấy đồng ý rồi?”

“Vốn không đồng ý, thế nhưng không biết cha anh ta nói gì, anh ta lại đồng ý.” Trong mắt Yêu Nữ ngập tràn nỗi đau, cô cố gắng nén giọng đang run rẩy, “Chúng tớ đã nói sẽ cùng nhau giành giải kiến trúc Pritzker , vậy mà anh ta lại đã đồng ý …”

Tùy Ức không biết phải an ủi thế nào, tất cả ngôn ngữ vào lúc này nghe đều có vẻ hời hợt, cứng nhắc.

“Vậy hai người sau này phải làm sao?”

“Sau này?” Yêu Nữ hít sâu một hơi, “Sau này chắc sẽ càng ngày càng xa? Anh ấy làm chính khách của anh ấy, còn mình làm kiến trúc của mình.”

“Cậu vẫn ra đi du học ư?”

Bỗng nhiên Yêu Nữ quay đầu, khuôn mặt đầy nước mắt, “Đi chứ! Sao tớ lại không đi! Đó là giấc mộng của chúng tớ! Là anh ta bỏ dở, tự tớ sẽ thực hiện! Đợi đến lúc tốt nghiệp tớ sẽ đi!”

Tùy Ức thay cô lau nước mắt, “Sinh ra trong một gia đình như thế, anh ta cũng có nhiều chuyện không thể theo ý mình được.”

Yêu Nữ mạnh tay chùi nước mắt, “Tớ không oán anh ta, tớ chỉ hận bản thân mình lúc trước sao lại đi trêu chọc anh ta, không dưng lại để chính mình phải đau khổ.”

Mọi người đều nói ‘cô gái này như yêu, ngọt đến ưu thương’, bọn họ lại không biết rằng Yêu Nữ bình thường thích trêu chọc người khác, nhưng là kiểu người cố chấp nhất, một khi đã lọt vào trong mắt là sẽ ở lại trong tim, thà chết cũng không quay đầu.

Đáng phục nhưng cũng đáng thương.

Tùy Ức nằm trên giường cũng không buồn ngủ, chuyện Yêu Nữ và Kiều Dụ có phải là lời cảnh báo của ông trời dành cho cô không? Đây chẳng phải là một ví dụ rõ ràng sao? Yêu Nữ nói đúng, trước đây không nên bắt đầu, không bắt đầu thì đã không phải mang nỗi đau khổ của hiện tại.

Đã biết rõ là không có kết quả vì sao vẫn còn bắt đầu?

Có lẽ tất cả những gì cô làm ngày hôm qua là đúng

Rất nhanh mùa tốt nghiệp đã đến, hội sinh viên tổ chức lễ chia tay cho các anh, chị năm cuối, cả bọn đến KTV hát.

Khi Tùy Ức và Yêu Nữ đến thì mọi người đã ngồi chật cả, chỉ còn lại hai chỗ trống bên cạnh Kiều Dụ. Có người nhiệt tình gọi hai người ngồi xuống.

Yêu Nữ lại không thèm để ý, kéo Tùy Ức ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, Yêu Nữ cũng không có gì khác lạ, chỉ dửng dưng, lạnh nhạt trước Kiều Dụ mà thôi.

Nhưng Tùy Ức thì có hơi thiếu tự nhiên, sau khi cô ngồi xuống mới phát hiện bên cạnh là Tiêu Tử Uyên, vừa mới lúc nãy anh ngồi ở trong góc phòng, ánh đèn mờ, cô không nhìn thấy rõ, sau khi ngồi xuống mới phát hiện ra có điều gì đó không phải, cô cứ vô thức dựa gần về phía Yêu Nữ.

Cô nhớ tới lễ Giáng sinh năm ngoái, lúc đó quan hệ giữa Kiều Dụ và Yêu Nữ vừa mới công khai, hai người còn bẽn lẽn một cách ngọt ngào, mà cô thì ngồi bên cạnh Tiêu Tử Uyên, hai người còn ngấm ngầm qua lại, cảnh vẫn như xưa, người nay đã khác, chẳng qua là mấy tháng ngắn ngủi mà tất cả đều đã thay đổi rồi.

Tùy Ức lén liếc nhìn Tiêu Tử Uyên, vẻ mặt anh vẫn như thường, không nhìn ra điều gì, liếc cũng không thèm liếc cô một cái, giận thật rồi ư?

Tùy Ức vừa nghĩ vừa nhìn thoáng qua bên kia, Yêu Nữ và Kiều Dụ cũng làm mặt lạnh y hệt.

Ca hát, uống rượu, chơi đùa, trong phòng vô cùng náo nhiệt, có điều bầu không khí náo nhiệt rất nhanh thôi đã bị gián đoạn.

Chẳng biết từ lúc nào micro đã truyền đến tay Dụ Thiên Hạ, cô chọn bài xong là đã chiếm vị trí trung tâm của căn phòng.

Đám đông đang reo hò đều dừng lại nghe Dụ Thiên Hạ hát.

Dụ Thiên Hạ mỉm cười nhìn về một hướng, tiếng nhạc đệm vang lên, mọi người cũng yên tĩnh lại.

“Anh ấy không yêu tôi” của Mạc Văn Úy

“Tôi biết anh ấy không yêu tôi

Ánh mắt của anh bộc lộ trái tim mình

Tôi nhìn thấu trái tim anh còn lưu lại bóng hình cô gái khác.”

Tùy Ức bỗng nhớ lại rất lâu về trước khi cô xem video ấy, tối hôm Phùng Đức Luân và Từ Nhược Tuyên công khai tình cảm, một mình Mạc Văn Úy lén rơi lệ trên sân khấu, gắng sức hát, “Anh ấy không yêu tôi…”

Tùy Ức còn nhớ rõ Mạc Văn Úy vừa hát vừa rơi lệ, mặt vẫn giữ nụ cười, dáng vẻ tươi cười này khiến cho người ta xót xa.

Ngẩng đầu nhìn Dụ Thiên Hạ, đúng là gợi ẩn tình, nét mặt như đã thấy ở đâu đây.

Tiêu Tử Uyên vẫn ngồi, mặt không biểu cảm, lạnh lùng dửng dưng, mắt rũ xuống.

Mọi người nhìn về phía cửa, lục tục đứng dậy rời đi, Tùy Ức vừa muốn đứng dậy thì bị Tiêu Tử Uyên nắm chặt tay giữ lại, anh quay đầu nhìn Tùy Ức một cách nghiêm nghị, dưới ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt của anh mang theo sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Giọng nói của anh xen lẫn tiếng nhạc rộn rã, cùng truyền tới tai Tùy Ức, “Lúc trước anh có hỏi em, em quan tâm anh hay là quan tâm sư huynh, em đã nghĩ kỹ chưa? Anh cho rằng mình hiểu, nhưng bây giờ anh không phân rõ, rốt cuộc giữa hai chúng ta là tình bạn, hay là tình yêu đã lỡ mất?”

Đôi mắt trong trẻo của Tùy Ức chợt lóe lên, rõ ràng là chuyện không liên quan, nhưng sao hết lần này đến lần khác Tiêu Tử Uyên cứ nhắc lại? Quan hệ giữa cô và Tiêu Tử Uyên lần đầu tiên bị gắn với hai chữ tình yêu.

Tùy Ức cúi đầu im lặng, tim đập thình thịch, da đầu phát tê, cuối cùng cố gắng lấy hết dũng khí nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, môi định mấp máy, cuối cùng trước ánh mắt ngày càng sâu ngày càng lạnh của anh cô lại giữ im lặng.

Đôi đồng tử của anh đen láy, giống như mực tàu, khiến Tùy Ức nhớ tới khối mực tàu trên bàn sách của ông ngoại thuở nhỏ, từng giọt mực mài đen lóng lánh, đen thuần như vậy, động lòng người như vậy, giống như vực thẳm không đáy, hấp dẫn ánh mắt của cô, cô chỉ có thể buông tay đầu hàng, rơi vào vực sâu không đáy đó thôi.

Chỉ là vực sâu lúc này mang theo cả lạnh lẽo, cổ tay cô cũng cảm giác được cái lạnh.

Một lúc lâu sau, Tiêu Tử Uyên mới nhẹ nhàng mở miệng, “Cục diện như ngày hôm nay không như anh từng nghĩ, nhưng anh hy vọng em có thể ở lại, ở bên anh.”

Hồi ức của Tùy Ức thoáng cái lại trở về, trước đây cha của cô cũng từng nói mẹ cô như vậy, thế nhưng kết quả thì sao, kết quả ông ấy vứt bỏ lời thề hẹn trước, cuối cùng thì tiệc vui chóng tàn. Tùy Ức bỗng hoảng hốt, vội vàng rút tay về, vùng ra rồi bước khỏi phòng, lần này Tiêu Tử Uyên không hề ngăn cản, lạnh mặt từ từ buông tay.

Chương 25: Hóa Ra Đã Biết Từ Rất Lâu


Lúc Tùy Ức mở cửa đi ra ngoài, Yêu Nữ ngạc nhiên bước lại gần , “Sao cậu đã ra rồi?” Tùy Ức tỏ vẻ thản nhiên: “Trong phòng hơi bức bối, tớ ra ngoài hít thở một chút.”

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tiếng hát của Dụ Thiên Hạ cũng dừng theo. Tiêu Tử Uyên ngồi trong bóng tối cũng chẳng hề mất tự nhiên, cứ như trong phòng ngoài anh ra chẳng còn ai khác.

“Thái độ của cô bé cậu cũng thấy rồi đấy, cậu sắp ra nước ngoài, mà cô ấy không thể đi cùng cậu, hai người không thể ở bên nhau, cũng không thể yêu nhau được.”

Tiêu Tử Uyên đứng dậy, từ từ hướng về phía cửa ra, chầm chậm cất giọng lạnh lùng, “Chuyện giữa hai chúng ta đã nói rõ ràng từ trước rồi, niệm tình chúng ta là bạn học nhiều năm nên tôi mới giữ thể diện cho cậu trước người lớn, mong rằng cậu tự trọng. Còn nữa….”

Tiêu Tử Uyên đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Dụ Thiên Hạ, nói từng chữ từng chữ một, “ Khoảng thời gian tới, cho dù là tôi và Tùy Ức không thể ở bên nhau, thì đó cũng chỉ là chia cách, không phải không yêu.” Nói xong anh liền mở cửa đi ra ngoài, nước mắt Dụ Thiên Hạ cứ thế rơi xuống, cả người run lẩy bẩy.

Mọi người đang không biết nên đi hay là nên chờ, Tiêu Tử Uyên đã đi ra, nét mặt tự nhiên như thường, “Đều mệt rồi, nghỉ sớm chút.” Anh nói xong là rời đi luôn, Tùy Ức thoáng nhìn bóng lưng anh rồi vội dời tầm mắt.

Buổi liên hoan chia tay kết thúc không mấy vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi đi, Tùy Ức và Yêu Nữ càng trở nên trầm lặng, Tam Bảo và Hà Ca không dám mở miệng nói gì chỉ có thể lặng lẽ ăn hết thứ này đến thứ kia, thế nhưng chẳng được mấy ngày vòng 2 của Tam Bảo đã được chồng thêm một tầng thịt.

Cô đứng ở trên cân điện tử hét lên một tiếng thảm thiết, “A!!! Tớ phải giảm béo!” Nói xong liền nhảy xuống, ném toàn bộ đồ ăn vặt của mình cho Hà Ca, Hà Ca cười phớ lớ ôm tất cả vào trong lòng.

Rồi Tam Bảo ngồi hàng giờ trước máy vi tính nghiên cứu kế hoạch giảm cân, lúc nào cũng luyên thuyên mấy câu đại loại như, “Tháng tư không giảm béo, tháng năm đau khổ, tháng sáu đau khổ, tháng bảy đau khổ, tháng tám cũng chỉ có đau khổ….”

Tùy Ức đi từ phòng vệ sinh ra, thấy Tam Bảo luôn miệng niệm chú, thế là lần đầu tiên trong mấy ngày nay cô chủ động mở miệng, “Cậu bị sao vậy?” Tam Bảo mừng như điên, “A Ức! Cậu lại nói rồi à! Tớ đang giảm béo! Cậu nói xem trên mạng người ta bảo: mỗi một người béo đều có nét đẹp tiềm ẩn, gầy đi thì sẽ trở thành mỹ nữ! Có ảnh làm chứng!”

Tùy Ức nhìn lướt qua, bắt đầu nhử từng bước một, “Tam Bảo, cậu có phát hiện ra những bức ảnh này đều có một điểm chung không!”

Tam Bảo bứt tóc, “Điểm chung nào? Đều là mỹ nữ hả?”

“Rõ ràng là núi non trùng điệp vậy mà lại biến thành thung lũng, cậu nói có tiếc hay không chứ?”Nói xong liền ra vẻ như có như không mà liếc ngực Tam Bảo.

Tam Bảo liền lấy tay che ngực lủi về phía Yêu Nữ và Hà Ca, “Yêu Nữ! Hà Ca! Cậu ấy lại giở trò lưu manh!” Yêu Nữ dường như cũng đã thoát khỏi tâm trạng nặng nề, “Cậu ấy là muốn tốt cho cậu, tránh cho cậu sau này muốn có ngực cũng không được!”

Tam Bảo vẻ mặt ai oán, “Các cậu đều bắt nạt tớ! Thịt trên người tớ sẽ chuyển qua hết người các cậu!”

Căn phòng nào đó lại rộn rã những tiếng cười vui vẻ như ngày xưa.

Rất lâu rồi Tùy Ức không gặp lại Tiêu Tử Uyên, cô vừa có chút thất vọng lại vừa cảm thấy may mắn, sau này có lẽ cô và Tiêu Tử Uyên cũng chẳng còn gì dính dáng đến nhau nữa nhỉ? May mà cô ghìm cương kịp lúc, mặc dù có chút khổ sở, nhưng lâu rồi cũng sẽ quen thôi.

Thời tiết bắt đầu nóng dần, một ngày nào đó, khi mà hai con đường nhỏ trên vườn trường rao bán đủ thứ đồ cũ, sách cũ của các anh chị năm tư, dấu hiệu rõ ràng về một mùa tốt nghiệp đang tới gần, tâm tư Tùy Ức bỗng nhiên hoảng loạn.

Trong khu ký túc xá của nam sinh, Tiêu Tử Uyên sắp xếp lại tất cả các cuốn sách, chọn vài quyển hữu dụng để đem ra nước ngoài.

Người ở lại trường tiếp tục học lên là Lâm Thần thì đang sán lại gần Ôn Thiếu Khanh vòi quả bóng rổ của người ta, “ Cậu để lại cho tớ đi…”

Kiều Dụ ngẩn ngơ thu dọn bản vẽ, mấy năm học, vẽ không ít, lại còn có rất nhiều bản vẽ của Yêu Nữ còn để ở đây. Anh nhìn vết chì trên giấy, vuốt nhẹ chữ ký nơi góc dưới bên phải bản vẽ, trong đầu lại hiện lên cảnh hai người trong phòng tranh lúc trước, anh không thể không thừa nhận, về mặt kiến trúc, so với kiểu quy củ nguyên tắc như anh, nét bút nghiêng phóng khoáng của Yêu Nữ mới đáng coi là thiên phú, các tác phẩm của cô ấy rất hấp dẫn, cũng như con người của cô ấy vậy.

Tiêu Tử Uyên cầm một quyển sách lên liền có hai tờ giấy rơi ra, bay tới dưới chân Lâm Thần, Lâm Thần nhặt lên nhân tiện nhìn thoáng qua, lập tức đờ người, liếc mắt nhìn Tiêu Tử Uyên. Tiêu Tử Uyên cũng không có gì là xấu hổ, nhìn tờ giấy trong tay bạn, hời hợt cất lời, “Vô dụng rồi, ném đi thôi.”

Nói xong liền xoay người bước khỏi phòng, ra hành lang hô to, “Anh có rất nhiều sách nghiên cứu không đem theo được, ai muốn thì tới chỗ anh mà lấy!”

Lâm Thần lặng lẽ cất giấy đi.

Tiêu Tử Uyên còn chưa kịp quay về, đã nghe thấy cả đoàn tiếng bước chân phía sau, “Tiêu sư huynh, cho em một quyển!”

“Em cũng muốn một quyển.” Rất nhanh sau đó trong phòng chật kín người, ồn ào náo nhiệt, Lâm Thần nhìn Tiêu Tử Uyên đứng giữa đám người đó cười nhàn nhạt, nhưng lại cảm thấy bóng dáng anh có chút cô đơn.

Ngày hôm sau Lâm Thần hẹn Tùy Ức ăn trưa, cả buổi có mấy lần Lâm Thần ngập ngừng muốn nói lại thôi, Tùy Ức chỉ làm bộ không thấy nhanh chóng dời đề tài câu chuyện.

“Sắp tốt nghiệp rồi, cảm giác thế nào?”

Lâm Thần lơ đễnh, “Dù sao vẫn ở lại tiếp tục học lên, có thể có cảm giác gì đây, Tiêu Tử Uyên với Ôn Thiếu Khanh đi du học, Kiều Dụ sắp đi làm, chia tay chúng nó cũng có chút luyến tiếc.”

“Đúng rồi, em vẫn luôn muốn hỏi anh, sao anh không ra nước ngoài?”

“Anh cũng đâu phải học ngành công pháp quốc tế, không cần đi, hơn nữa bây giờ anh đang theo học một ông thầy rất khủng, anh muốn theo ông ấy mấy năm, những năm trước nông nổi vốn chẳng học được gì.”

Tùy Ức muốn lặng lẽ chuyển hướng câu chuyện, ai ngờ lại bị Lâm Thần hỏi, “Sau này em có dự định gì không?”

Những điều Lâm Thần muốn hỏi đều xoay quanh chủ đề này, Tùy Ức không cần nghĩ đã trả lời, “Vẫn như trước thôi, chờ lấy được bằng tốt nghiệp rồi là về nhà luôn, mẹ em còn đang chờ em về báo hiếu kìa.”

Lâm Thần thử thăm dò, “Liệu có thể vì một người nào đó mà thay đổi?” Tùy Ức nhìn Lâm Thần kiên định lắc đầu, “Không thể.”

Lâm Thần im lặng trong chốc lát, “Dạo này sức khỏe của mẹ em thế nào?”

Lâm Thần và Tùy Ức quen nhau từ nhỏ, hỏi thăm sức khỏe của mẹ Tùy Ức vốn là việc bình thường, nhưng từ khi cô anh lấy ba của Tùy Ức, thân phận của anh có chút khó xử, câu này anh cũng không dám hỏi nữa. Tâm trạng của Tùy Ức cũng thoáng trầm xuống, “Không tốt lắm.”

Mãi cho đến lúc ăn xong, hai người vẫn im lặng như trước, Lâm Thần đưa Tùy Ức về ký túc xá, cũng không chào tạm biệt, chỉ đứng đó trầm tư.

Tùy Ức đứng cùng anh, cũng không giục giã.

Một lúc lâu sau, Lâm Thần mới đưa hai tờ giấy trong tay ra trước mắt Tùy Ức , “Mãi cho đến chiều nay anh mới biết được, hóa ra hai người bọn em…”

Tùy Ức không rõ anh đang nói gì, nhận lấy nhìn kỹ, lặng người. Hai tờ giấy đã ố vàng, cùng một trường thi, cùng một phòng thi, nhưng không cùng vị trí, cách nhau chín số. Tùy Ức nhìn số lượng thí sinh trên phiếu dự thi, trong đầu nhẩm tính, lúc đó Tiêu Tử Uyên hẳn là ngồi ngay bên cạnh cô.

Cô trước nay không hề biết rằng hóa ra rất lâu trước kia cô và Tiêu Tử Uyên đã từng có duyên gặp gỡ. Tùy Ức bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, “Anh lấy cái này ở đâu?”

“Lúc cậu ta dọn đồ bị anh nhìn thấy, nói là vô dụng rồi bảo anh ném đi, anh nghĩ nên đưa cho em xem. Nhìn dáng vẻ của cậu ta lúc đó, chắc chắn là không đành lòng.”

Lửa giận trong Tùy Ức thoáng cái bùng lên, cô hít sâu một hơi cố đè nén, “Lâm Thần, lúc đầu là tự anh chạy tới nói cho em biết gia thế Tiêu Tử Uyên hiển hách lẫy lừng, tiền đồ xán lạn, không phải là người em có thể trèo cao, đã như vậy bây giờ cần gì phải cho em xem những thứ này? Anh không đành lòng nhìn anh ấy như vậy, vậy anh nhẫn tâm ép buộc em sao?

Mẹ em ngày càng yếu dần, từ ngày đầu tiên rời nhà đi học em đã mong tốt nghiệp sớm ngày nào hay ngày đó để còn về bên mẹ, em đã cố cách xa cám dỗ lắm rồi, bây giờ anh nói cho em biết những điều này, bảo em phải làm sao? Em phải nhẫn tâm bỏ lại mẹ em hay bắt Tiêu Tử Uyên về quê cùng mình?

Tiêu Tử Uyên là ai? Anh ấy vốn nên là kẻ đứng giữa vạn người, được vạn người chú ý, anh ấy bằng lòng từ bỏ tất cả theo em về cái trấn nhỏ chẳng ai biết đến mà sống cả đời ư? Dù anh ấy có bằng lòng, em sao nhẫn tâm nổi? Anh đẩy tất cả cho em, em phải làm sao giờ?

Anh ấy không phải là người em có thể tơ tưởng, nếu đã không có kết quả thì cần gì phải bắt đầu? Cho dù những việc này không coi là gì, nhưng gia thế như nhà họ Tiêu, họ sẽ chấp nhận em sao? Chấp nhận một người không có cha ư?” Tùy Ức cảm thấy hai tờ giấy trong tay cùng với tấm bùa bình an thiêu đốt ngực cô đến phát đau.

Lâm Thần nghẹn lời, người khéo nói như anh, lúc này lại không biết nói gì để giải thích với Tùy Ức, “Xin lỗi, anh chỉ không muốn thấy em cứ mãi lầm lũi một mình một bóng. A Ức, em sao vậy? Xưa nay anh chưa thấy em tức giận bao giờ….”

Tùy Ức cũng không biết mình bị làm sao, cô tự nhận mình là một người gặp chuyện gì cũng không nóng nảy hoảng loạn, hầu như không có ai, không có chuyện gì có thể khiến cho tâm trạng cô bị kích động mạnh như thế này, nhưng dường như cứ dính tới Tiêu Tử Uyên là cô lại không kiểm soát nổi mình nữa.

Tùy Ức cúi đầu, “Lâm Thần, anh có cảm thấy em vô lý không? Em thừa nhận lúc đầu em cũng không hề ngăn mình tới gần anh ấy, vốn tưởng rằng đến gần sẽ phát hiện ra khuyết điểm của đối phương, anh ấy sẽ không chịu nổi em, hoặc là em cũng chẳng còn hứng thú với anh ấy nữa, ai ngờ, càng đến gần càng thấy nhiều ưu điểm, mãi cho đến một ngày em chợt phát hiện ra, em đã ở thế cưỡi trên lưng cọp, không có cách nào kháng lại anh ấy, nỗi hoang mang trong lòng càng ngày càng lớn, em sợ anh ấy có thể là Tùy Cảnh Nghiêu thứ hai.”

Lâm Thần hoảng, vội mở miệng, “Không đâu, Tiêu Tử Uyên chắc chắn không phải là Tùy Cảnh Nghiêu thứ hai! Anh dám bảo đảm về nhân phẩm của Tiêu Tử Uyên!”

Tùy Ức cười khổ, “Chuyện này và nhân phẩm có quan hệ gì chứ? Nhân phẩm của Tùy Cảnh Nghiêu không tốt sao? Không phải vẫn là kết cục như bây giờ ư? Yêu là chuyện của hai người, thế nhưng trước nay tình yêu luôn không phải chỉ là chuyện của hai người.

Anh bảo Tùy Cảnh Nghiêu không yêu mẹ em sao? Nhưng hai người vẫn chẳng thể ở bên nhau. Giữa hai người bị ngăn cách bởi nhiều thứ như vậy, em cần gì phải dẫm lên vết xe đổ?”

Nói xong cô liền xoay người đi lên lầu, Lâm Thần sững sờ đứng tại chỗ, anh không ngờ Tùy Ức lại nhìn nhận thấu đáo như vậy, thế nhưng con bé lại không biết, lý trí đấu không lại được tình cảm.

Chương 26: Khắc Dấu


Về phòng ngủ chẳng có ai, Tùy Ức ngồi bên bàn, siết chặt giấy dự thi trong tay. Cô hơi run rẩy, không ngờ trong lòng cô có nhiều nghi vấn tới vậy.

Ban đầu cô tưởng họ chỉ là quen biết do Lâm Thần mà thôi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi ba năm, vậy mà bỗng dưng có người chạy tới nói với cô rằng họ đã gặp nhau từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Hơn nữa Tiêu Tử Uyên còn giữ bằng chứng này đến ngày nay? Vì sao anh ấy chưa từng nhắc tới chuyện này? Cuối cùng thì anh đã nhận ra cô từ lúc nào?

Ban đầu chỉ là chuyện gặp gỡ rồi chia tay đơn giản, sao chợt trở nên phức tạp như thế này?

Lúc Tùy Ức đang suy nghĩ rối rắm thì Yêu Nữ mở cửa vào. Mắt cô đỏ hoe, cô đến ngồi bên cạnh Tùy Ức. Tùy Ức nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hỏi: “Sao vậy?”

Cuối cùng thì nước mắt Yêu Nữ cũng trào ra, cô cắn răng lau nước mắt: “Bà đây nhẫn nhìn từ đầu đến giờ, cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa! Tớ đi gặp Kiều Dụ rồi.”

Tùy Ức lặng lẽ kẹp hai tờ giấy dự thi vào quyển sách. Lấy lại giọng rồi hỏi như thường: “Chẳng phải cậu nói cả đời này không muốn gặp lại người con trai đó nữa hay sao?” Yêu Nữ đã nhìn thấy tất cả, cô không đáp mà còn hỏi lại: “Vừa nãy tớ nhìn thấy Lâm Thần rồi. Anh ấy đến tìm cậu về chuyện Tiêu Tử Uyên?”

Tùy Ức ngừng một lát, gật đầu: “Ừ.”

Yêu Nữ im lặng rồi ngẩng đầu nhìn cô: “A Ức, tuy tớ không biết trong lòng cậu nghĩ gì nhưng cậu có từng nghĩ rằng anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, hai người xa nhau lần này có thể cả đời sẽ không gặp lại nhau nữa. Đợi tới khi anh ấy quay lại thì cậu cũng đã ra trường, cậu sẽ không ở đây, mà anh ấy cũng sẽ không đến nơi cậu ở.

Đây chính là lý do tại sao tớ đi gặp Kiều Dụ. Hôm nay tớ đã gặp anh ấy, nếu cả đời này không gặp lại người con trai đó được nữa thì tớ cũng không còn gì hối hận cả. Còn cậu thì sao A Ức? Chúng mình biết nhau mấy năm rồi, tính cách cậu không vội vã không nóng nảy mà bình tĩnh ung dung. Người khác đụng tới cậu cậu luôn cười xòa, xưa nay chưa từng so đo bao giờ. Cậu phải có được hạnh phúc. Tiêu Tử Uyên cũng không vội vàng hay nôn nóng, mà thông minh lý trí. Hai người khiến mình cảm thấy cậu nên giữ lấy người khiến cậu được hạnh phúc này.”

Tùy Ức cùng Yêu Nữ nhìn nhau vài giây rồi dần dần cúi đầu xuống.

Nụ cười của Tiêu Tử Uyên, sự ấm áp của Tiêu Tử Uyên, chiếc khăn của Tiêu Tử Uyên, bùa bình an Tiêu Tử Uyên cho cô, Tiêu Tử Uyên nắm tay cô đi qua vườn trường khi chạng vạng gió nhẹ đó, đồ chơi gỗ Tiêu Tử Uyên tặng cô, Tiêu Tử Uyên còn nói với cô rằng chữ cô rất đẹp, cô còn định có dịp sẽ viết một bức tranh chữ tặng anh… Có dịp… Một cụm từ “có dịp” làm cô tưởng rằng họ còn có đủ thời gian, giờ đã không còn dịp nào nữa rồi sao?

Cô bỗng cảm thấy hoang mang, cảm giác này rất lạ lẫm, dường như Tiêu Tử Uyên khiến cuộc sống an nhàn của cô càng ngày càng khó kiểm soát.

Tối đó Tùy Ức mất ngủ, ngày hôm sau bèn xin nghỉ học về quê, hoặc có thể gọi đó là chạy trốn về quê.

Cô ngồi tàu hỏa một đêm, sáng sớm hôm sau, lúc cô về đến nhà thì chắc mẹ đang đi tập thể dục buổi sáng nên không có nhà. Cô ngồi trên sô pha, nhắm mắt lại. Mẹ cô về nhìn thấy thì giật mình: “Ơ, Tùy nha đầu, sao bỗng nhiên lại về?”

Mắt Tùy Ức vẫn chưa mở, ậm ừ hai tiếng biểu lộ mình nghe thấy. Mẹ ngồi bên sờ lên trán cô, mặt đầy quan tâm: “Ốm rồi à?”

Tùy Ức thuận thế nhào vào lòng mẹ, làm nũng như lúc còn nhỏ: “Mẹ, con nhớ mẹ.”

Mẹ cô bật cười, vỗ vỗ lưng: “Đứa nha đầu này sao vậy? Cũng chưa tới lúc nghỉ hè mà. Sao thế? Bị trường đuổi rồi?”

Sự ấm áp trong lòng Tùy Ức biết mất hết, mặt ngẩn ra, tay ôm thắt lưng mẹ một cách cứng nhắc.

Mẹ Tùy Ức cau mày suy nghĩ: “Chắc không phải con chưa cưới đã mang thai đấy chứ? Chắc không đâu. Con học y, chắc là biết cách phòng tránh…” Mẹ vẫn đang phân tích các khả năng, Tùy Ức không chịu nổi, ngắt lời mẹ: “Mẹ, con mẹ không phải là con gái hư hỏng…”

Mẹ nhìn ánh mắt oán trách của cô thì cảm thấy hơi có lỗi, vội cười và đứng dậy đổi đề tài: “Tất nhiên rồi. Muốn ăn gì mẹ đi nấu cho con?” Tùy Ức buồn bã nhắm mắt lại ngủ tiếp: “Tùy ạ.” (cùng chữ “Tùy” trong tên Tùy Ức)

Mẹ cô trêu: “Từ đầu nên đặt cho con cái tên này! Nhìn xem con có nói cũng không nói ra được! Mà nói ra thì ăn luôn cả mình rồi!” Nói xong liền đi vào phòng bếp nghĩ xem nấu gì.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .